NHỮNG KỶ NIỆM CÒN SỐNG MÃI TRONG TÔI

Nhân dịp TBT-Chủ tịch Nước CHDCND Lào Thoongloun Sisulith

 sắp sang thăm chính thức VN

 

NHỮNG KỶ NIỆM CÒN SỐNG MÃI TRONG TÔI

                                                             Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương

 

      

         1qtn_edited.jpg



            Năm 2019, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào và cũng tròn 100 năm ngày sinh của tôi. Cuộc đời theo Đảng, theo Bác Hồ, theo Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi làm cách mạng đã để lại trong tôi niềm tin bất diệt vào thắng lợi và những kỷ niệm sâu sắc không thể phai nhạt, đặc biệt trong những năm làm nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào.

          Năm 2013, Đoàn Đại biểu Quân tình nguyện Việt Nam đến thăm đồng chí Khăm tày Xiphẳndon cùng bức ảnh đồng chí Khămày tặng thanh bảo kiếm nhân ngày tiên Đoàn Chuyên gia quân sự Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về nước năm 1975

          Thời gian cứ trôi, hình ảnh về những cánh rừng Lào xanh thẳm; về cuộc sống, chiến đấu đầy gian khó, hy sinh nhưng lạc quan yêu đời của người lính quân tình nguyện; về những địa danh cùng tên gọi của những làng bản, cung đường một thời in dấu đạn bom; về những người dân Lào hiền lành, bình dị, hết lòng thương yêu, giúp đỡ "Ai noọng Coong tháp Việt” và trên hết, đó là tình cảm gắn bó keo sơn hạt gạo cân đối, cọng rau bể nửa, muối mặn gừng cay” giữa những người con Lào - Việt cùng chung chiến hào... cứ mãi âm vang. Năm 1949, khí Quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Lào cùng chiến đấu chống kẻ thù chung thì danh xưng Bộ đội Phật đã xuất hiện. Từ năm 1954 trở đi thì danh xưng này trở nên phổ biến trên nước bạn, vì nhân dân Lào thấy bộ đội Việt Nam hiền lành, luôn dũng cảm hy sinh, che chở cho bạn, rất tốt với bạn nên đã gọi như vậy. Để được nhân dân Lào yêu quý như thế, bên cạnh bản chất truyền thống, lý tưởng chiến đấu cao đẹp, trong sáng, quân tình nguyện đã coi trọng “ba cùng” khi làm nhiệm vụ. Hễ rời tay súng chiến đấu, là bộ đội Việt “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với người dân nước bạn.

          Tôi nhớ nhất kỷ niệm bộ đội ta đi vận động người Mông ở Lào từ bỏ tập tục chấm xôi, thịt vào miệng người chết. Khi miếng xôi, thịt rơi xuống thì người viếng phải cầm lên ăn để thể hiện tình cảm tiếc thương. Bộ đội Việt Nam đến làm công tác vận động người dân từ bỏ hủ tục, phải kiên nhẫn, thậm chí lúc đầu để người dân Lào tin tưởng, bộ đội quân tình nguyện cũng chấp nhận các thủ tục đó để bà con công nhận bộ đội là người bản mình. Người dân có tin thì công tác vận động mới hiệu quả. Nhớ lại những ngày đầu chuẩn bị đánh Nậm Bạc ở khu vực tỉnh Luông Phabăng, đồng chí Xixamphon Lò Văn Xay (Ủy viên Ban chấp hành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, người theo dõi chiến dịch Nậm Bạc) có nói:

        - Anh Lập, anh Hương này, đồng chí Khămtày Xiphanđon có đánh giá các chiến dịch trước chúng ta đánh đã tốt rồi, cụ thể là tiêu diệt rất nhiều địch. Như vậy là chúng ta đã ăn rất “no”, nhưng... chưa “ngon”!

         Không hiểu câu nói của đồng chí Khăm tày có ý thế nào, tôi hỏi:

        - Đồng chí nói cho cụ thể xem nào !? Vì thông thường có ngon mới ăn no !

       Anh Xixamphon cười:

       - Này nhé! Nước Lào chúng tôi ít người lắm! Chúng ta tiêu diệt nhiều địch thế này, chúng tôi sợ sau khi chiến thắng thì không còn ai xây dựng nước Lào nữa. Cái “ngon” ở đây là đánh thắng bằng cách bắt sống ngụy Lào để giáo dục họ nhằm phục vụ cho cách mạng. Những người này không phải là những người căm thù cách mạng, họ chỉ vì nghèo mà bị giặc mua chuộc mà thôi. Chúng ta phải giáo dục họ, kéo họ về phía ta. Thế mới là “ngon” chứ !

       Sau khi nghe lời giải thích, chúng tôi nhận thức được tầm nhân văn chiến lược của lãnh đạo Lào, Chúng tôi cho triển khai họp bàn, bổ sung kế hoạch chiến dịch ngay. Trong chiến dịch đó, Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam cùng nhân dân Lào đã tổ chức 5 tầng vây để đón lõng địch. Chiến dịch không những thành công mà chúng ta còn bắt được 2.300 tên ngụy Lào (gấp 4,6 lần so với con số dự kiến là 500 tên). Chiến thắng này làm nức lòng nhân dân Lào và được cấp trên khen ngợi (sự kiện độc đáo đáng nhớ này đã được đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng Lào Chănxamỏn Chanyalat nhắc lại trong buổi Đoàn Đại biểu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam tiếp kiến Bộ trưởng trong chuyến thăm Lào cuối tháng 12/2017).

        Tôi nhớ là sau chiến dịch Mường Sủi, liên minh chiến đấu Lào - Việt giành thắng lợi lớn. Tháng 9/1969, tôi được Quân ủy Trung ương điều về làm Cục trưởng Cục Cán bộ được đúng 3 ngày thì Mỹ và quân ngụy Lào cùng bọn phỉ Vàng Pao huy động tổng lực mở Chiến dịch Cù Kiệt (Cứu vãn danh dự) hòng “rửa hận” cho những thất bại liên tiếp của chúng Thượng Lào. Thế là, tôi nhận lệnh trở lại Tây Bắc để phối hợp với bạn mở chiến dịch lớn, đập tan cuộc hành quân lấn chiếm Cánh đồng Chum của địch. Lúc đó, bộ đội ta vừa rút về nước hồi tháng 7, lương thực, đạn dược dự trữ ở chiến trường đều vô cùng thiếu thốn. Lực lượng quân tình nguyện bám trụ lại chiến trường đói ăn đã hơn một tuần. Anh em bị kiết lỵ, phù thũng mà vẫn dìu nhau hành quân. Địch gây khó cho ta bằng cách tàn sát, đốt phá, cướp sạch mọi thứ trong dân... nhưng quân tình nguyện vẫn giúp đỡ nhân dân Lào vượt vòng vây, sẵn sàng chia sẻ từng bát gạo, củ rừng.

|     Năm 1969, đó là năm nhân dân Việt Nam đau buồn trước sự ra đi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Biến đau thương thành sức mạnh, quân tình nguyện Việt Nam vừa mang tang Bác vừa giúp bạn Lào giành lại Cánh đồng Chum. Trong quá trình diễn ra chiến dịch, nhân dân Lào phải di chuyển sang sinh sống tại vùng Con Cuông, tỉnh Nghệ An. Để giúp đỡ nhân dân Lào làm quen với cuộc sống mới, nhân dân Việt Nam đã nhường đất, nhường nhà cho nhân dân Lào sinh sống, hướng dẫn họ cách nuôi gà, nuôi vịt, trồng trọt... Chính vì thế mà người dân Lào xem đây như một cuộc đi xây dựng quê hương mới chứ không phải đang sống tạm trên đất nước bạn. Ngày các chiến sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam tại Lào đến thăm, nhân dân hai nước ra đón với niềm vui khôn xiết.

          Một ngày trung tuần tháng 9/1969, sau khi Đảng ủy, Bộ Tư lệnh chiến dịch hạ quyết tâm xong, tôi và anh Vũ Lập sang gặp Bộ chỉ huy của bạn để thống nhất kế hoạch. Biết đồng chí Khăm tày Xiphẳndon đang chờ, chúng tôi muốn có một món quà gì đó tặng bạn nhưng lúc đó không có cái gì trong tay, hoàn cảnh thiếu thốn trăm bề, ý định đó không thực hiện được. Dọc đường, đi qua một khu rừng ổi và ớt, tôi và anh Vũ Lập nảy ra ý hái chọn một số quả ổi thật ngon đem biếu bạn. Gặp lại chúng tôi sau chiến dịch Mường Sủi, đồng chí Khăm tày Xiphẳndon vui mừng khôn xiết. Một điều không ngờ, đồng chí ấy cũng chọn được 5 quả ổi rất to để đón khách, rồi nói: “Chúng tôi chẳng có gì đãi các anh, vừa vào rừng hái được ít ổi”. Thế là, chúng tôi ôm nhau, rơm rớm nước mắt vì món quà trùng hợp để đón và đãi khách. Kỷ niệm này in sâu đậm mãi trong tâm trí tôi, bởi đó thực sự là hình ảnh ruột thịt trong cuộc đời chiến đấu của mình.

        Lúc gặp nhau, đồng chí Khămtày chia buồn sâu sắc với chúng tôi về việc Bác Hồ qua đời! Đó là nỗi buồn chung, chúng tôi ngồi lặng bên nhau. Bác là hình tượng cao đẹp nhất của tình đoàn kết chiến đấu giữa hai dân tộc. Khi trao đổi công việc, đồng chí rất băn khoăn về sức khỏe bộ đội tình nguyện Trung đoàn 174, mặc dù bị cái đói hành hạ, hàng tháng không có hạt cơm nào, chỉ ăn ổi xanh, củ chuối, rau rừng nhưng vẫn kiên cường bám trụ đánh giặc. Đồng chí nói: Sau này, khi cách mạng thành công, nước Lào hoàn toàn độc lập, dù cho chúng tôi giàu có, sung túc đến mấy, vẫn không thể quên những ngày gian khổ của anh em quân tình nguyện Việt Nam hôm nay.

        Chiến tranh đã đi qua, đồng chí Khăm tày Xiphẳndon giờ đã nghỉ hưu tại quê nhà tỉnh Chăm Pa Sắc. Năm 2013, đón chúng tôi đến thăm tại nhà riêng, thấy trong đoàn đại biểu không chỉ có tôi mà còn rất nhiều người quen thuộc một thời cùng chung chiến hào, đồng chí phấn khởi, vui vẻ lắm rồi rơm rớm nước mắt bảo tôi: “Nhân dịp ngày vui của hai nước, hai dân tộc, chúng mình nhất định “không thèm” kể về một thời gian khổ nữa, anh Hương nhé!”.

        Tôi cố giấu vẻ xúc động bằng cách giới thiệu với mọi người về đồng chí Khăm tày Xiphẳndon và nhắc lại một kỷ niệm thiêng liêng, không bao giờ quên về sự kiện trao thanh bảo kiếm. Vào ngày tổ chức tiễn Đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về nước năm 1975, Đảng, Nhà nước, Quân đội Lào đã tổ chức rất trọng thể và gửi tặng Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam lá cờ ghi dòng chữ “Bạn chiến đấu cùng chiến hào”. Đồng chí Khăm tày Xiphanđon thay mặt Quân đội Lào tặng tôi thanh bảo kiếm.

                 Tôi nghĩ, đó là những món quà quý giá mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành cho anh em chuyên gia quân sự và quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, góp phần tô thắm thêm mối tình hữu nghị đặc biệt Lào - Việt. Thanh bảo kiếm là vật báu quốc gia! Tôi để ý, hình như đó là lần duy nhất bạn Lào tặng bảo kiếm cho bạn bè. Bảo kiếm tượng trưng cho tinh thần thượng võ của nhân dân các bộ tộc Lào. Khi nhận thanh bảo kiếm của bạn, nghĩ lại những năm tháng sát cánh, kề vai với bạn chiến đấu chống kẻ thù chung, tôi và đồng đội vô cùng tự hào bởi đã thực hiện lời Bác Hồ dạy: “Phải biết yêu thương sông núi, cỏ cây, nhân dân Lào như yêu thương chính có cây, sông núi, nhân dân, Tổ quốc Việt Nam”. Chủ tịch Xuphanuvông cũng viết về tình anh em Lào - Việt, trong đó có câu:

       Cao hơn đỉnh núi, dài hơn dòng sông Rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm Thơm hơn hương của đóa hoa thơm ngát

          Còn đồng chí Khămtày Xiphẳndon đã có lần nói với tôi: “May buồm co, pho huổm xược”, nghĩa là “Tre chung bụi, y chung dây”.

       Theo thời gian, truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đã được các thế hệ lãnh đạo Đảng và nhân dân hai nước kế thừa và phát huy lên tầm cao mới. Một minh chứng rõ nét, đó là trong bài phát biểu của của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bunnhang Volachit trong cuộc gặp mặt thân mật đại diện Cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam cùng thế hệ trẻ Việt Nam, lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam vào sáng ngày 20/12/2017 tại Hà Nội. Đồng chí Tổng Bí thư nói: “Có thể nói rằng, hầu hết các chiến trường trên mảnh đất của Lào đều in đậm dấu ấn của các chiến sĩ Lào - Việt Nam, cùng nhau chiến đấu, cùng lập chiến công trên một chiến hào, từng bước giành chiến thắng và hoàn toàn thắng lợi với việc giành lại chính quyền theo phương châm “bắt được cá, nước không đục, sen không nát” và ra Tuyên bố thiết lập nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào vào ngày 02/12/1975. .

               Về công tác giáo dục thế hệ trẻ, đồng chí nhấn mạnh: “Vì tương lai tươi sáng của hai nước chúng ta và để thế hệ trẻ, thanh niên, học sinh, sinh viên của hai nước - thế hệ tương lai của đất nước mai sau thấy được giá trị của hòa bình, giá trị của độc lập dân tộc đã giành được bằng mồ hôi, xương máu của người cha, người bác, người cô, người chú, người chị, người anh của chúng ta đã kề vai sát cánh, đoàn kết chặt chẽ chiến đấu kiên cường trên ngọn lửa của chiến tranh ác liệt của đế quốc xâm lược. Chúng tôi tin chắc rằng, từ chân lý này, thế thệ trẻ của hai nước sẽ cùng nhau tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt Lào - Việt Nam ngày càng hiệu quả, có trách nhiệm bảo vệ, giữ gìn tình hữu nghị hiếm có này, giúp nhau phát triển đất nước của mình ngày càng vững mạnh trong điều kiện hội nhập quốc tế, đi theo đường lối của Đảng, Nhà nước của hai nước để xứng đáng với sự cống hiến cao cả, to lớn của các thế hệ lãnh đạo, chiến sĩ cách mạng của hai nước chúng ta....

           Đặc biệt, trong chuyến thăm hữu nghị nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Đoàn đại biểu cựu Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam trong khuôn khổ năm Đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2017 vừa qua, tôi có dịp gặp lại nhiều đồng chí lão thành cách mạng, thăm lại một số đồng chí anh em (kể cả chính thức và không chính thức trong chương trình), nhiều đồng chí khi tâm sự với tôi đã rất xúc động và bật khóc, kể cả đồng chí Tổng Bí thư Bunnhăng Volachit, đồng chí nói:

      - Anh Hương ơi! Không gì có thể đền đáp được dân tộc Việt Nam đâu!”.

        Tôi hiểu, đó là câu nói rất sâu sắc, tình cảm và chân thực tự đáy lòng của một người đồng chí, một vị lãnh tụ. Chuyến thăm đã lần nữa khẳng định, tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào là tài sản vô giá, là quy luật sống còn của hai Đảng, hai dân tộc Việt - Lào. Là thực hiện Di huấn của Bác Hồ, và xứng đáng với máu xương của biết bao liệt sĩ, anh hùng, với bao dòng nước mắt đau thương của những bà mẹ, người chị và biết bao công sức và tâm huyết của đồng bào, đồng chí hai nước chúng ta, chúng tôi nguyện cùng nhân dân Việt Nam mãi mãi giữ gìn tình đoàn kết đặc biệt đó và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.

 

 

 

 

 



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
     (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
    Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
  • Số người đang online: : 9
    Tổng số lượt truy cập: 347099
    Copyright @ 2016. Designed by DTC