YA THO TU - NGƯỜI ANH HÙNG CỦA HUYỀN THOẠI

 

         

       

YA THO TU - NGƯỜI ANH HÙNG CỦA HUYỀN THOẠI

         

              Tên họ Ya Tho Tu đã ăn sâu vào ký ức và tâm khảm những người lính tình nguyện Việt Nam chúng tôi từ những năm chiến đấu chống Pháp giúp Lào. Ở Lào lúc đó đi đến đâu, dù lên miền ngược hay về đồng bằng, cũng nghe nhân dân kể chuyện Tho Tu đánh giặc. Những người hát rong, thường đặt và kể chuyện Tho Tu xuất quỷ nhập thần, mưu trí diệt giặc Pháp. Thế rồi cả những năm đánh Mỹ ác liệt sau này, cái tên Tho Tu đã khiến giặc khiếp sợ và tên tuổi của ông là niềm tự hào của nhân dân các bộ tộc Lào.

       Tho Tu người dân tộc Lào Xủng (ở Việt Nam ta quen gọi là người Mèo hoặc H'Mông), quê ở Noọng Hét, thuộc tỉnh Xiêng Khoảng. Cuối năm 1945, khi giặc Pháp trở lại xâm lược Lào, chúng đánh chiếm Xiêng Khoảng và chú ý ngay đến hàng vạn người Mèo sống dọc biên giới Việt Lào với những rẫy anh túc (thuốc phiện) bạt ngàn. Đây là nguồn lợi lớn cho Pháp và chúng âm mưu dùng chất ma tuý này để ru ngủ, đầu độc dân Lào, hòng đánh tan lòng yêu nước của nhân dân để dễ bề cai trị. Đi đến đâu, giặc Pháp cũng cướp phá, bắn giết người già, đàn ông và hãm hiếp đàn bà, trẻ con. Chúng khuyến khích nhân dân đánh bạc, uống rượu, hút thuốc phiện và phá rừng trồng nhiều cây anh túc, hòng làm mê muội cả một dân tộc.

      Theo truyền thống yêu nước của cha ông, Tho Tu không chịu ngồi yên, ông đã nổi dậy đánh Pháp, noi theo gương Chậu Phạ Pát Chay (một lãnh tụ nghĩa quân dân tộc Mông chống Pháp từ năm 1919 - 1922). Mới đầu, Tho Tu kêu gọi bảy anh em trong gia đình tự rèn dao mác, làm tên nỏ chông bẫy; rèn đúc súng kíp rồi đi phục kích, tập kích giặc Pháp khắp nơi ở trong mường Noọng Hét. Chẳng bao lâu sau đó, du kích người Mèo phát triển mạnh có ngót trăm tay súng, lấy danh hiệu đơn vị là Coong Pạt Chay, do Ya Tho Tu chỉ huy.

        Đồng bào người H'mông ở Cánh đồng Chum và dọc biên giới Việt - Lào như các huyện Mường Khăm, Mường Moọc, Mường Khun tìm theo Coong Pạt Chay rất đông và đồn đại vua Mèo ở Xiêng Khoảng đã xuất hiện, mang tên là Tho Tu. Bà con dân tộc Mông rất tin tưởng ông vua Mèo này là vì ông theo cách mạng, là học trò của Hoàng thân Xuphanuvông và rất thân thiện với bà con người Mông Tây Trang, Điện Biên Phủ và các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa bên Việt Nam.

        Coong Pạt Chay thoắt ẩn, thoắt hiện đánh giặc khắp nơi. Nhiều lính Pháp và tay sai bị Coong Pạt Chay tiêu diệt nên chúng vô cùng hoang mang lo sợ. Chúng đưa quân đi vây ráp những nơi Tho Tu xuất hiện, nhưng công toi vô ích vì Tho Tu có hàng vạn tại mắt của người Mèo thấy giúp, nghe giúp, kịp thời báo tin khi giặc đến và đùm bọc, che chở, nuôi nấng Coong Pạt Chay. Nhưng chính người Mèo cũng tin ở tài thăng thiện, độn thổ của Tho Tu. Họ kháo nhau, Tho Tu có thể lặn một hơi dưới nước hàng giờ vẫn không nổi lên. Chuyện bắt nguồn từ một lần Tho Tu đang tắm sông, một đội biệt kích Pháp ập đến chĩa súng bắt lên bờ, Tho Tu nhảy ùm xuống sông và biến mất. Pháp bắn như vãi đạn xuống nước và đứng chờ hàng giờ vẫn không thấy xác nổi lên. Chúng gọi Tho Tu là “Người Trời” và hoảng sợ rút lui. Một lần khác, Tho Tu tập hợp cả đội trước sân chùa để nói chuyện. Cuộc nói chuyện chưa xong thì hình như có gián điệp chỉ điểm, hai máy bay Spitfire của Pháp nhào đến bắn phá, ném bom vào nơi Coong Pạt Chay vừa tập hợp. Nhân dân quanh vùng thấy thế đau đớn thương khóc, tưởng là anh em chết hết. Ai ngờ họ vừa đến trước sân chùa thì thấy đơn vị vẫn hàng ngũ chỉnh tề và Tho Tu vẫn tiếp tục nói chuyện. Về sau có người hỏi thật Tho Tu: “Ông có tài lặn mất tăm như cá thật à?” Ông cười trả lời: “Mình chỉ lặn một quãng, rồi chui vào cái hầm ếch đã đào sẵn từ trước dưới bụi tre bên bờ sông. Chỉ có ngu như thằng Tây mới đứng hàng giờ chờ mình nổi lên”. Còn việc máy bay bắn cả giờ mà vẫn sống thì sao? Tho Tu giải thích: “Thằng địch nó nghĩ thấy máy bay đến bắn thì ta phải chạy tán loạn ra ngoài rừng, bởi thế nó mới bắn nát bét quanh chùa. Ta làm ngược lại tư tưởng hèn nhát của địch, dũng cảm mưu trí vào nấp trong chùa, thì an toàn!”.

          Một lần, vào khoảng năm 1948, vợ chồng Tho Tu lâm nguy trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Ông bà vừa về thăm nhà được một giờ, người nhà đi vắng hết, chờ mãi, đói bụng, lấy chõ xôi ra ăn thì bọn chỉ điểm báo, địch ập đến. Chúng chặn hết các cửa ra vào. Có đứa đã bước lên cầu thang. Hai ông bà vội móc xôi lên, giấu lựu đạn xuống dưới chõ lấy xôi đè lên và vẫn bình tĩnh ngồi ăn. Bọn giặc thấy ông bà không có súng, một bạn yên tâm đi lục lọi khắp nơi trong nhà tìm vũ khí. Số khác chĩa súng vào mâm cơm, tên sĩ quan hí hửng, gằn giọng đểu giả: Thưa ông vua Mèo và bà hoàng hậu, quý ngài đã bị bắt. Tho Tu bình tĩnh nói: Cho ăn xong đã, rồi muốn đi đâu thì đi.

       Tên chỉ huy Pháp giục, vậy thì ăn nhanh lên. Hai ông bà tiếp tục ăn rồi nhanh như chớp, hai người mớc lựu đạn trong chõ xôi, đứng phắt dậy giơ ra trước mắt giặc. Tho Tu quát: “Lựu đạn Mỹ đây, muốn sống thì giạt cả ra”. Thấy 2 quả lựu đạn trên tay vợ chồng Tho Tu đã xì khói, bọn giặc không kịp phản ứng, chúng nằm bẹp xuống sàn, có đứa nhảy ào qua cầu thang. Thừa thế, ông bà Tho Tu thảy lựu đạn vào bọn chúng. Hai tiếng nổ vang như sét đánh, khói tỏa mù mịt. Nhằm lúc giặc hoảng loạn, vợ chồng Tho Tu nhanh nhẹn nhảy qua cửa sổ, biến vào rừng. Khi giặc hoàn hồn, bắn loạn xạ vào rừng một cách vô vọng, rồi chúng chỉ còn cay đắng bằng bó cứu mấy thằng bị thương, kéo xác mấy thằng chết, lếch thếch kéo nhau về đồn.

         Người Mèo còn phục tài bắn súng của vợ chồng Tho Tu. Ngày xưa, ông bà xài lựu đạn và bắn súng kíp tự tạo, về sau đánh Pháp cướp được ng tốt, ông có khẩu cacbin Mỹ, bà có khẩu Pạckhoọc Tàu. Chuyện rằng có một thằng Mèo nghiện hút, làm chỉ điểm cho Tây để lấy tiền thưởng. Bà Tho Tu gọi nó lên: “Bà con Mèo ta đánh Pháp cứu nước Lào. Con đừng theo Pháp làm điều ác, lần sau còn phạm tội, ta sẽ lấy một vành tai của con”. Thằng gian nghe thế vùng chạy, bà gọi, nó cố tình tẩu thoát. Bà rút súng vẩy một phát, thằng gian bay mất cái vành tai. Từ đó nó khiếp vía, trèo lên núi cao trỉa trồng ngô khoai, không dám làm gián điệp nữa. Còn khẩu cacbin của ông thì bách phát bách trúng. Một hôm, ông ra suối kiếm cá nuôi lính ốm, nhưng chỗ đặt lờ của ông có một con báo mèo nằm chực và một con trăn từ cành cây cao buông mình xuống rình bắt cá. Ông giương súng đòm đòm hai phát. Cự ly khá xa, lại thấy trăn và báo vẫn yên vị, người bảo vệ của ông kêu lên “trượt rồi” và chạy đến. Báo và trăn vẫn nằm yên chỗ cũ nhưng hai tên trộm cá” đã lĩnh hai viên đạn vào đỉnh đầu. Chính nhờ hai khẩu cácbin và Pạckhoc đó, ông bà đánh lui một trung đội địch do tên quan hai Pháp Pauler chỉ huy, diệt gọn một tiểu đội biệt kích rồi thoát vòng vây, về đơn vị.

      Chuyện Tho Tu và đội Coong Pat Chay của ông đánh Pháp nổi tiếng cả nước Lào kể mấy cũng không hết. Sáu mươi tám dân tộc thuộc các bộ tộc Lào đã truyền miệng hàng ngàn chuyện người H'Mông đánh giặc và người anh hùng huyền thoại Tho Tu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng, Coong Pạt Chay đã góp phần cùng quân dân cả nước Lào đánh đuổi giặc Pháp, giành thắng lợi ở Hội nghị Giơnevơ 1954. Nhân dân Lào chưa kịp vui mừng và chưa hưởng trọn một ngày hòa bình thì đế quốc Mỹ nhảy vào. Chúng đưa người và tiền của vào lung lạc, chia rẽ người Lào. Chúng lập ra những đội quân thổ phỉ đi cướp bóc, phá phách khắp nơi.

          Ở Xiêng Khoảng, quê hương của Tho Tu bị Mỹ lập ra những căn cứ lớn như Sảm Thông, Long Cheng, Cánh đồng Chum. Bọn CIA còn bỏ ra hàng tỷ đôla để thành lập “Lực lượng đặc biệt” gồm những người Mèo ở vùng trồng thuốc phiện, do tướng phỉ Vàng Pao chỉ huy. Lúc này, Coong Pạt Chay của Tho Tu đã phát triển thành nhiều đơn vị du kích. Mặc dù không có mặt Tho Tu nhưng Coong Pạt Chay vẫn kêu gọi người Mèo đoàn kết đứng lên đánh Mỹ và không theo Mỹ. Những tên ngoan cố ham tiền theo Mỹ bị Coong Pạt Chay trừng trị. Khi đụng trận, những lính Mèo của Vàng Pao nghe đối phương xưng danh: Tho Tu đây, Coong Pạt Chay đây là chúng bó chạy. Nhưng Tho Tu lúc đó đã trở thành vị chỉ huy của Tiểu đoàn 2 Pathet Lào. Theo các Hiệp định của ba phái Lào đã ký kết, nhân dân Lào mong mỏi hòa hợp dân tộc để được chung sống hòa bình sau 30 năm chiến tranh. Tiểu đoàn 2 chấp hành mệnh lệnh của Đảng về đóng quân ở Cánh đồng Chum để chờ sáp nhập với quân đội quốc gia Lào, tiến tới tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Phía Pathet Lào đã nhân nhượng nhưng Mỹ và bè lũ tay sai phản bội các hiệp định, chúng bắt giam các lãnh tụ của Pathet Lào và âm mưu tiêu diệt Tiểu đoàn 2...

         Giữa tháng 5/1959, Mỹ và tay sai bàn chuyện trao “lon”, phong quân hàm cho Tiểu đoàn 2. Chúng cho bốn Tiểu đoàn quân Vương Quốc bí mật bao vây chĩa súng vào Tiểu đoàn 2 và yêu cầu họ không mang vũ khí, đến tập trung một nơi chúng quy định để nhận quân hàm. Thấy rõ âm mưu của địch, Tho Tu cùng các vị đồng chỉ huy Tiểu đoàn 2 như Chăm Niên, Xiphẳndon, Bua Khảm... nhận định: "Nếu đến nhận “lon quan”, tức là đi rước lấy cái chết”. Ban chỉ huy tiểu đoàn báo cáo lên tổ chức Đảng và quyết định dùng kế hoãn binh, đáp lại tối hậu thư của địch bằng cách giả vờ đồng ý nhận quân hàm và đánh lạc hướng địch. Bề ngoài thì tổ chức tiệc tùng vui chơi ca hát, giả vờ mừng đón lễ phong hàm sắp tới. Bên trong thì khẩn trương cử Đại đội 5 bảo vệ đưa ra trước toàn bộ gia đình của Tiểu đoàn gồm 80 ông già, bà lão, phụ nữ và trẻ con. Trong đó, có mấy chị có thai sắp đến ngày sinh. Vợ của Tho Tu cũng mang thai tháng cuối cùng. Một mặt báo cho du kích Coong Pạt Chay bí mật đi phá một số cây cầu đề phòng địch dùng cơ giới đuổi theo khi ta rút quân.

         Đúng 7 giờ tối ngày 18/5/1959, bộ phận nghi binh vẫn mở nhạc khua chiêng trống, ca hát và mở đèn sáng trưng trong doanh trại, bịt tai mắt địch cho toàn bộ Tiểu đoàn và gia đình rút ra khỏi Cánh đồng Chum. Sáng hôm sau, Đại đội 2 được phân công đánh đồn Pônxí để thu hút đánh lạc hướng địch. Toàn Tiểu đoàn 2 sơ tán thành những đơn vị nhỏ đi nhiều đường khác nhau nhưng mật lệnh chung là “Về hướng mặt trời mọc” - tức là biên giới Việt Lào, vùng Nặm Cắn, Huội Pốc, thuộc Mường Xén, phía Tây tỉnh Nghệ An.

            Sáng 19 - 5 - 1959, chờ mãi không thấy Tiểu đoàn 2 tập trung đến chỗ nhận “lon”, địch cho quân xuống điều tra thì doanh trại đã trống trơn. Bọn tay sai của Phủi Xananicon đập đầu đấm ngực kêu trời: “Ta mắc mưu Tho Tu rồi! Quân Pathet Lào biến mất rồi!” Và lập tức, những tiểu đoàn bao vây biến thành những đơn vị truy kích. Trên trời, máy bay trực thăng bay lùng sục, tìm kiếm khắp mọi nẻo rừng. Dưới đất, xe GMC chở đầy lính chạy tỏa ra khắp các con đường đi tìm chặn các lối thoát của Tiểu đoàn 2...

          Cũng trong ngày 19 – 5 - 1959, tại Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đóng tại thành phố Vinh, chúng tôi đang dự lễ mừng sinh nhật Bác Hồ thì được tin Tiểu đoàn 2 rút khỏi Cánh đồng Chum. Lập tức, một số đơn vị của Quân khu và Tỉnh đội Nghệ An hành quân cấp tốc áp sát biên giới Việt - Lào để đón Tiểu đoàn 2. Sau 12 ngày đêm vừa đánh địch, vừa tìm đường vượt qua bao suối sâu, đèo cao; chịu bao gian khổ, đói khát, đến ngày 01-6-1959, toàn bộ Tiểu đoàn 2 và gia đình tập kết đông đủ tại bản Hòa Bình, thuộc huyện Mường Xén, trên đất Nghệ An, Việt Nam.

         Bà Tho Tu vượt rừng gian khổ, động thai bị ốm phải tụt lại sau. Ông Tho Tu bạn chỉ huy đơn vị, đành gửi bà và các con lại nhờ du kích Coong Pạt Chay bảo vệ đưa đi sau. Du kích bị địch bắt hết, bà một mình đưa các con về đến bên kia sông Nậm Mô gần Mường Xén, đang kiệt sức đói lả chưa biết tính sao thì thuyền của quân tình nguyện Việt Nam đã kịp thời đến đón, đưa bà về Vinh sinh nở.

      Tôi được gặp Ya Tho Tu lần đầu tiên tại Nhà giao tế thành phố Vinh, trong bữa tiệc Việt Nam chiêu đãi mừng thắng lợi của Tiểu đoàn 2 và các lực lượng vũ trang cách mạng Lào. Hôm ấy, bàn tiệc đã bày, phía Lào có các đồng chí Khăm tày Xiphẳndon, Xámán Vinhakệt, Mừn, Cayxỏn Phômvihẳn và nhiều sĩ quan lãnh đạo các đơn vị Pathet Lào và Ban chỉ huy Tiểu đoàn 2. Đoàn 120 của Quân khu IV giao toàn bộ doanh trại ở Xuân Thành để tặng Tiểu đoàn 2. Tiểu đoàn 2 sẽ ở lại đây một thời gian để học tập, huấn luyện, trang bị, chấn chỉnh lại tổ chức, chuẩn bị trở về chiến đấu giải phóng đất nước Lào. Biết tôi nguyên là chiến sĩ tình nguyện quân Việt Nam chiến đấu    chống Pháp ở Trung, Hạ Lào và có mối quan hệ đặc biệt với gia đình Chủ tịch Xuphanuvông, Tho Tu tiếp tôi thân mật như anh em, ông nói: "Tôi xem Hoàng thân Xuphanuvông như người cha, vậy mình là anh em”.

|             Người H'Mông đã nói “Mình là anh em” thì không giấu nhau chuyện gì. Ngoài trời rả rích mưa, se lạnh. Bên đống lửa ngay giữa nền đất trong căn nhà nứa lá, chúng tôi lùi củ mì cùng nhau ăn và nghe Tho Tu kể chuyện. Ông rất buồn và thương vợ vì hành quân thoát vòng vây gian khổ quá, bà bị động thai, về Vinh sinh thì con chết. Rồi ông kể chuyện người H'Mông đánh giặc. Chuyện anh em Việt Nam giúp ông chiến đấu. Ông kể rằng khi ông lập ra Coong Pat Chay đánh Pháp thì ít lâu sau có một ông quan tên là Phìa Hóm, cũng lập một đơn vị người Lào Lùm nổi dậy đánh Pháp. Biết tin đó, tình nguyện quân Việt Nam đã cử ông Ngô Thế Sơn lên Lào bắt liên lạc với hai người, kêu gọi các dân tộc Lào và Việt Nam cùng đoàn kết đánh Pháp. Phùa Hóm, Tho Tu, Thế Sơn qua thời gian sống gần nhau đã hiểu biết và xem nhau như ruột thịt. Ba người kéo nhau lên một ngôi chùa trên núi, cùng nhau cắt máu ăn thề. Thề rằng người Lào Lùm, Lào Xung, Việt Nam đoàn kết đánh Pháp đến cùng. Sống cùng, chết cùng, lâm nguy gian khổ, đói khát vẫn không bỏ nhau. Nếu ai còn sống thì sẽ dìu dắt vợ con của người đã chết đến nơi đến chốn...

          Sống chiến đấu cạnh nhau, Tho Tu và Ngô Thế Sơn thương nhau hơn ruột thịt. Nhưng rồi Việt Nam gọi Sơn về nhận công tác khác. Sơn về Việt Nam ngày đêm thương nhớ Tho Tu khôn nguôi, liền cử người em kết nghĩa tên là Hùng lên ở bên cạnh giúp việc cho Tho Tu. Tho Tu yêu quý chiến sĩ tình nguyện quân Thào Hùng như yêu quý Ngô Thế Sơn và đem người em gái út xinh đẹp tên là Ymơ gả cho Hùng làm vợ. Thào Hùng sống và chiến đấu trong các đơn vị Lào giống như người Lào... Kể từ hôm chia tay ở Xuân Thành, ít lâu sau đó tôi nghe Đài Phát thanh Pathet Lào loan tin Đảng Nhân dân cách mạng và Chính phủ kháng chiến Lào đã tuyên dương Tho Tu và Tiểu đoàn 2 là Anh hùng lực lượng vũ trang Lào. Tháng 02-1961, i được tin người anh hùng huyền thoại Lào, Ya Tho Tu hy sinh.

         Ở Hà Nội, vợ chồng ông Ngô Thế Sơn giữ vững lời thề với Thọ Tu. đã chăm sóc vợ con Tho Tu như những người ruột thịt trong gia đình. Khi trở lại thăm Lào, đến đầu tôi cũng gặp người của Tiểu đoàn 2 cũ. Nay họ trở thành các tướng lĩnh và chỉ huy các đơn vị từ trung đoàn đến sự đoàn của Quân đội nhân dân Lào. Không ai quên Tho Tu và Tiểu đoàn 2. Mối tình Việt Lào của Thào Hùng với Ymơ đã sinh sản được 10 người con, cả trai lẫn gái đều trưởng thành, học hành đến nơi đến chốn, đã tham gia cách mạng làm nhân viên của Chính phủ, của Quốc hội và thành kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ và là sĩ quan trong quân đội Lào. Những đứa bé lít nhít con của Tho Tu chúng tôi đón ở sông Nậm Mô khi Tiểu đoàn 2 rút lui năm 1959, được sự đỡ đầu của bố nuôi Ngô Thế Sơn và các trường học Việt Nam dạy dỗ nay đã là sĩ quan cấp tá trong quân đội như các cháu Khăm Bếng, Anông, cháu gái Pani ngày nào nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.


     



  yathotu_edited.jpg

 

               Khu mộ của Ya Tho Tu, Thào Hùng tại Noọng Hét, Xiêng Khoảng


| Mấy năm trước, ông Ngô Thế Sơn qua đời tại Thành phố Hồ Chí Minh và trước đó, Thào Hùng cũng mất ở Xiêng Khoảng. NayNoọng Hét, nơi làng quê của Tho Tu, mộ Tho Tu, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và mộ Thao Hùng, chiến sĩ tình nguyện quân Việt Nam được an táng cạnh nhau. Bà vợ ông Tho Tu, cô du kích nổi tiếng của người H'Mông ở Xiêng Khoảng năm nào, nay trở thành bà cụ già đầy lòng nhân ái. Suốt ngày bà đi tìm cây, lá, củ, rễ làm các loại thuốc gia truyền của người Mèo, đem cứu giúp cho người mắc bệnh nan y. Tôi đến thăm, bà nắm chặt tay, dặn: “Các con Việt Nam có đau ốm gì cứ nói với mẹ. Mẹ tìm cây, lá chữa bệnh cho”. Nếu ai hỏi bà có nhớ ông không? Bà cười móm mém nói: “Tho Tu ấy à? Cái ông ấy thật là... Thật là”... rồi lặng lẽ đưa khăn lên chấm nước mắt...”

 

                                                               Nhà văn Trần Công Tấn



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
     (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
    Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
  • Số người đang online: : 6
    Tổng số lượt truy cập: 347096
    Copyright @ 2016. Designed by DTC