ANH EM BỘ ĐỘI LIÊN QUÂN LÀO-VIỆT HỌC TẬP BÁC HỒ

Bài viết Nhân dịp kỷ niệm  131 năm

 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

          (19.5.1890-19.5.2021)


ANH EM BỘ ĐỘI

LIÊN QUÂN LÀO-VIỆT HỌC TẬP BÁC HỒ

                                      

         Lâu lắm rồi, mùa xuân năm 1948, đông đảo nam nữ thanh niên Việt kiều và Lào từ 10 tỉnh Đông Bắc Thailand đã qua sông Me Kong sang địa bàn Luongphabang và Bo Keo lập căn cứ chống thực dân Pháp, Lào gọi là Khệt Xoỏng, hay Khu II, sau này là địa bàn hoạt động của Đoàn 82 Quân Tình nguyện VN. Chỉ huy trưởng là Chậu Phoumi Vôngvichit, đại diện Chính phủ Lào độc lập, lúc đó còn lưu vong tại Thailand, phía Việt Nam có đồng chí Mai văn Quang, Ủy viên Xứ ủy Xiêm, Đảng cộng sản Đông Dương.

           Đây là địa bàn gần Cố đô Luongphabang, dân cư đông đúc, giàu có, phần lớn có nhà sàn gỗ, thuyền độc mộc,  vườn dừa, đàn voi, ngựa v.v…Nhân dân ở đây có cả người Lào lum, Lào xủng, lúc đó gọi là người Mèo, họ nhiệt liệt hưởng ứng tham gia kháng chiến, lập Hội Ítsala, dân quân, Hội phụ nữ, nhiều người hiến cả vàng bạc. Trong nhiều trận đánh với quân Pháp ta đều thắng, vì quân Pháp không quen rừng núi và thời tiết. Nhân dân rất hảo hứng ủng hộ kháng chiến, tình đoàn kết Lào -Việt chống xâm lược hình thành.

         Do tình hình ban đầu có nhiều thuận lợi, lại được dân cung cấp khá đầy đủ, thế là các cán bộ chỉ huy cấp đại đội, trung đội Lào -Việt sinh ra chủ quan, hưởng lạc, xa rời nhân dân, hống hách với chiến sĩ. Họ thường cố tầm cho được con ngựa, đeo súng lục Collbath xệ bên hông, hút thuốc là Cotab, vào làng thì chỉ thích ở nhà giàu, có gái đẹp. Khi anh em chiến sỹ phạm kỷ luật thì ra oai, hống hách, bắt chạy vòng sân, cho ăn cơm muối….Khi anh em Việt phê bình nhắc nhở, dân phản ảnh thì họ bực tức, rất bảo thủ, phát ngôn bừa bãi, đặc biệt là Đại đội trưởng Oun Ratikul, rất hám gái, rất quan liêu hống hách với anh em, tay này sau đó đã đào ngũ, chạy theo Pháp và có thời làm Bộ trưởng Bộ quốc phòng của Chính quyền Vương quốc Lào.

          Làm thế nào để giáo dục anh em, hạn chế việc làm xấu của một số sĩ quan!? Lúc ấy tạm thời chưa có chính trị viên, chưa ai biết công tác chính trị là gì, cũng chẳng có bất cứ tờ báo hay hướng dẫn nào. Cơ quan Khu Bộ có 2 quyển sách, gồm “Sửa đổi lề lối làm việc” của XYZ và “Nhật ký chìm tàu”, sau này mới biết đó là bút danh của Bác Hồ; Hai quyển này được lưu giữ trong cộng đồng người Việt ở Thailand chuyển sang. Ông Phoumi đã viết trong Hồi Ký của mình: Tôi chọn quyển “Sửa đổi lề lối làm việc” và bàn với ông Mai Văn Quang:

          - Quyển sách có 2 phần, phần nói về lý luận cách mạng ta không bàn, vì bản thân tôi cũng còn chưa hiểu hết, anh em thì hầu như toàn là mù chữ. Ta lấy phần nói về đạo đức, tư cách , quan hệ với dân để giáo dục anh em, kết hợp với những giáo huấn của Đạo Phật theo tập quán người Lào….

      Anh em ta lúc đó chưa quen sinh hoạt chính trị, nhưng khi phê bình thói hống hách, quan liêu, quân phiệt và lối sống hưởng lạc...họ thấy rất dễ hiểu và đồng tình ngay. Họ nói với nhau:

        - Ừ đúng thật! Ta phải tận tụy phục vụ nhân dân, Bác Hồ nói : Làm trâu ngựa cho dân, cũng đúng ! Bố mẹ, ông bà mình là dân. Nếu ta chỉ thích ở nhà giàu, có gái đẹp, đòi thuốc lá thơm, muốn ăn ngon, hành quân thì muốn cưỡi ngựa… thì bảo dân nghe mình thế nào được!?

         Tuy nhiên, có một số sĩ quan người Lào chỉ huy đánh thắng một vài trận, họ sinh kiêu ngạo, anh em ngại không dám phê bình. Ông Phoumi là một quan chức cao cấp yêu nước, có uy tín, ông nhẹ nhàng nói trước anh em:

          - Các anh đều là những thanh niên nghèo, vì yêu nước mà phải chạy sang đất Thailand, nay được trở về tổ quốc cầm súng chống xâm lược. Được nhân dân cung cấp lương thực, quần áo, nhiều người còn được học chữ…Nhân dân nuôi chúng ta như cha mẹ nuôi con vậy chúng ta phải đối xử với dân như con cái đối với cha mẹ.

      Ông Phoumi còn đưa ra mớ truyền đơn nói xấu Chính phủ Lào độc lập, chia rẽ Lào - Việt….Ông phân tích :

        - Đây là những truyền đơn của bọn Lào gian theo Pháp, chúng muốn chia rẽ anh em chúng ta cốt để bẻ gẫy từng bên cho dễ. Nếu không hợp tác với anh em Việt Nam thì liệu một mình người Lào có thể chống chọi với bọn Pháp có xe tăng, máy bay, có quân đội thiện chiến được không!? Loung (bác) Hồ cũng nói bộ đội với dân như cá với nước, không có nước, cá sống ở đâu!?...

      Trên đây là một vài nét về sinh hoạt chính trị của Bộ đội Lào-Việt thời sơ khai. Chủ tịch Hồ Chí Minh được người Lào kính mến, quen thuộc từ người dân đến các vị Hoàng thân quí tộc đều gọi Bác là Loung Hồ. Dân Thailand các Tỉnh bên sông Me Kong thì vẫn gọi Bác Hồ tên thân mật từ hồi Bác ở Thái 1929 là Thàu Chín. Tức Cụ Hồ. 

                                                                   Lê Mai

                                                                 CCB Đoàn 82 Bắc Lào


ktn.jpg


                              Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Udon Thani (Thailand)





 

 



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc Toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào
     (79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
    Quản trị Website : Trung tá Bùi Minh Sơn
  • Số người đang online: : 3
    Tổng số lượt truy cập: 347093
    Copyright @ 2016. Designed by DTC