Năm lần được gặp Bác

                              Năm lần được gặp Bác


     bh.jpg


        Nói như thế có vẻ quá tự hào!. Nhưng mà thật, Bác đến thăm những tập thể đang làm việc trong đó có tôi.

          Cuối năm 1954 tôi ở chiến trường Loungprabang, Loung Nam Tha về tập kết tại Mộc Châu, dự 2 năm chính huấn chính trị và luyện tập quân sự đến “Tiểu đoàn trong chiến đấu tấn công rừng núi”. Năm 1958  được chuyển ngành về Ban biên chính trung Ương (nay là Ban đối ngoại) vì tôi biết đánh máy chữ khá tốt. Từ Thảo Nguyên Châu Mộc về các cơ quan Trung ương tại Hà Nội thật vô cùng phấn khời.

         Năm 1959 Quốc Hội họp thông qua kết quả điều tra dân số đầu tiên của Việt Nam, tôi bất ngờ được chỉ định làm Tổ trưởng tổ đánh máy và in Roneo phục vụ  cuộc họp nói trên. Tôi thăm dò và triệu tập 7 anh chị em giỏi dánh máy Robotron và in Jesterne của VNTTX, Bộ ngoại giao, Văn Phòng Chính Phủ, Ban Thống nhất Trung Ương, Bộ Văn Hoá… toàn là chuyển ngành từ các cơ quan ở Việt Bắc, hoặc Lào, Miên (Campuchea), trẻ trung, nhiệt huyết…

         Khi Quốc Hội họp chúng tôi ngồi phía sau.. Một buổi sáng chúng tôi vinh dự và bất ngờ thấy Bác đến, Bác nói :

           - Bác chào các cô các chú ! Bác đi qua nghe tiếng đánh máy quen thuộc nên rẽ vào thăm các cô, các chú !

          Bác hỏi tôi:

          - Chú đang làm tài liệu gì ?

           -Thưa Bác, cháu đang đánh máy tài liệu kết quả điều tra dân số !    

         Bác gật đầu : À Bác  biết rồi !

       Bác nói tiếp:

        - Các cô các chú tiếp tục làm việc đi, cố gắng làm cho tốt ! Hôm nay khai mạc Kỳ họp Quốc Hội, Bác chào tất cả các cô các chú !

       Thấy Bác khỏe mạnh, vui vẻ, nhanh nhẹn trong bộ đại cán màu vàng nhạt, đi chiếc xe Pobeda quen thuộc, không có xe công an dẫn đường. Bác vào phòng làm việc không có công an đi theo, tất cả đều chan hòa trong tình cảm với Bác.

         Sau cuộc họp Quốc Hội, Ban Tổ chức, hình như Cụ Phan Mỹ đến cám ơn anh em đã đến từ các cơ quan đã hoàn thành nhiênm vụ và đề nghị: Tổ đánh máy được cử một người dự tiệc chiêu đãi của Bác với các Đại biều Quốc Hội, anh em bầu tôi.Trong phòng gương là Phòng khách lớn nhất của Phủ Chủ Tịch, đầy đủ các vị đại biểu, nhiều vị lãnh đạo quan trọng. Tôi lựa chọn bàn có các ông Phan Anh, Phan Mỹ, Lò văn Hạc, Lâm Sung (Bí thư tỉnh Lai Châu vì quen nhau từ thời sang nhận viện trợ quân sự tại Tam Giác Vàng, Myanmar 1948) .

          Vẫn trong bộ đại cán vàng nhạt, bác tươi cười :

           - Cuộc họp của Quốc Hội đã thu được kết quả tốt đẹp…Cuộc điều tra dân số lần đàu tiên của nước ta cho thấy nhân dân nước ta trẻ trung, sức lao động dồi dào, nhưng trình độ văn hóa khoa học còn kém, nhất là ở Miền núi và Nông thôn… Thay mặt Quốc Hội, tôi chào và cám ơn các đồng chí, các cô các chú !

     Mọi người rất phấn khởi, vui vẻ, hồ hởi vì lần đầu tiên đuơc dự chiêu đãi với Bác. Tôi còn nhớ trên bàn có hai loại bánh, một đĩa kẹo, một đĩa hoa quà và 6 chai bia…ai cũng nhón vài cái kẹo, chiếc bánh bỏ túi về làm quà cho vợ con….

 

               Cuộc họp Quốc Hội năm 1960 tôi cũng phụ trách Tổ đánh máy và in, anh em lại bầu tôi dự chiêu đãi của Bác. Tuy diễn biến tương tự, nhưng cũng là một vinh dựl lớn.

           Tôi được gặp Bác lần thứ 3 vào 10-1960 tại trường Nguyễn Ái Quốc (nay là HVCT Quốc gia Hồ Chí Minh). Vào tháng 8-1960 công việc xây dựng đã xong, nhưng còn nhiều việc phải hoàn chỉnh: Đại hội này thực sự là một Đại hội của Đảng. Tôi lại được cử làm tổ trưởng đánh máy và in Roneo. Tôi nhận thấy ngay  từ đầu Đại Hôi diễn ra rất giản dị, gần gũi, khẩn trương và rất hiệu quả.

               Các Cơ quan trung ương như Ban đối ngoại, Ban tổ chức, Bộ ngoại giao, Văn phong Chính Phủ….được cử mỗi Cơ quan một vài người tập trung đến Trường Nguyễn Ai quốc san và đầm nền để lát gạch, dọn cây, gom đốt rác, khiêng bàn ghế lên phòng ăn, lau cửa…..Chúng tôi gọi nhau là đồng chí, đi lại thoải mái,  trật tự và an ninh. Trước cổng ra vào chỉ có một bảo vệ, cũng có thẻ ra vào nhưng hầu như chỉ bỏ túi, không ai kiểm soát.

       Không khí Đại Hội như một người bạn tôi nói : “Rất Việt Bắc”. Thực phẩm do các địa phương đem về, xe khách VIP chỉ có Pobeda, còn lại là xe thời Pháp cũ cũng do các địa phương đưa về. Ban Tổ chức làm việc tại nhiều nơi như 8 Chu Văn An, 37 Hùng Vương, 25 Hùng Vương và Trường Đảng….Bộ phận in cũng từ Ban đối ngoại, Bộ ngoại giao, Ban thống nhất và TTXVN…Phiên dịch theo các Đoàn lớn là các đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, Lưu Văn Lợi, Vũ Khoan, Trịnh Ngọc Thái, Thép Mới, Anh Tố (tiếng Trung)….Khách cao cấp là đồng chí Mukhit Diinôp ĐCS Liên Xô, Lý Phú Xuân ĐCS Trung Quốc, và nhiều đại biểu các tổ chức dân chủ và Cách mạng tại Đông Nam Á.

          Kết thúc Đại Hội, Ban tổ chức lại tổ chức “Bữa cơm thân mật do Bác chiêu đãi”. Nhà ăn có khoảng trên 10 bàn, mời toàn bộ anh em phục vụ liên quan đến tài liệu, dịch và tiếp cận khách, trong đó có vài chuyên gia tiếng Anh từ ĐCS Úc, Pháp, Canada…

            Chúng tôi đang nói chuyện thì đồng chí Nguyễn Lương Bằng, chạy đến:

         - Trật tự, Bác đến!.

         Bác khoẻ mạnh, tươi cười từ cầu thang bước lên: Bác chào các cô các chú !

      Người giơ hai tay đầy tình cảm, Bác có cách tiếp cận quần chúng thật giản dị, thân mật mà vẫn chặt chẽ về thời gian. Bác nói đại ý : Bác thay mặt Ban tổ chức khen ngợi các Cô, các chủ đã phục vụ tốt, góp phần thành công tốt đẹp cho Đại Hội. Bây giờ các cô các chú có muốn hỏi gì Bác không !? Bác chỉ tay từng người phát biểu. Phần lớn đề nghị Bác nói về  kết quả Đại Hội, và bày tỏ xin chụp ảnh với Bác. Bác nói: - Về kết quả, Các cô các chú làm ra tài liệu, phục vụ tại Hội trường và theo khách đã biết cả rồi, Bác không nói. Các cô các chú biết gì về Đại Hôi hãy kể chuyện cho Cơ quan và địa phương.Bác chỉ dặn:  Đất nước ta vừa cải tạo công thương nghiệp và nông thôn. Đời sống còn nghèo, hãy kể chuyện cho bà con nghe Đại Hội giản dị, tiết kiệm…. Về ảnh kỷ niệm, Bác vui lòng chụp ảnh với các cô các chú, nhưng phải xếp thành từng nhóm trước, khi Bác đến là chụp được ngay để khỏi mất thời gian…

       Tất cả vui vẻ vỗ tay…

        Năm 1967, Chiến tranh phá hoại của Mỹ ngày càng ác liệt các Cơ quan tại Hà nội được đôn đốc  sơ tán , Thành phố vắng vẻ, Chưa xây Lăng Bác, Sân cỏ Ba Đình vẫn là sân bóng đá của thanh niên. Cơ quan tôi tán về Hà Tây, các Vụ thay nhau cử người về trực Cơ quan tại 1c Hoàng Văn Thụ. Đến lượt tôi trực tại tầng 1, đang làm việc thì được đồng chí Vụ trưởng Vụ Á - Phi - Mỹ La Tinh, anh Mộ Thanh bảo tôi dự cuộc tiếp khách, chưa biết là khách nào.

        Tôi hết sức ngạc nhiên khi Bác xuất hiện, người mặc quần áo nâu, mái tóc đã thưa, không đeo kính, cầm quạt phe phẩy ung dung như một ông tiên. Tôi chỉ theo anh Mộ Thanh để theo nguyên tắc tiếp khách phải có 2 người. Tôi không phải ghi chép, cũng không cần nghe, chỉ chăm chú nhìn Bác Hồ tiếp khách quốc tế.

           Vị khách quốc tế của nước bạn rất  vui mừng và chăm chú trình bày. Bác Hồ lúc thì nhìn khách, lúc thì phe phảy quạt, nhìn vào nơi khác cứ như một vị quân sư : Việc này đã biết, sẽ phải thế này, thế kia ,việc kia đã biết……Tôi tin chắc Bác Hồ chưa biết anh Mộ Thanh và tôi, nhưng Bác tin và thân ái, đều gọi hai tiếng: “Chú!.Chú”..…. Bác cám ơn khách, chào khách rôi nói với anh Mộ Thanh “: Chú ghi chép rồi báo cáo với….

            Khách đi, Bác lại phe phảy quạt ung dung đi xuống cầu thang, năm ấy Bác đã 77 tuổi. Tôi vẫn đứng nhìn theo Bác xuống cầu thang, bỗng nghe tiếng Bác gọi tôi:

            - Này Chú !

        Tôi lễ phép đến trước Bác, người đưa tôi một bao diêm (?):

          - Bác quên, bao diêm của bác vẫn trong túi, Đây là của công, Bác trả các chú…!

        Rồi Bác bước ra. Thật ngỡ ngàng: Chỉ là một bao diêm, nhưng là  Cả một tấm gương sáng ngời về cuộc sống giản dị, thân mật, cần kiệm, liêm chính của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.

          Lần thứ 5 tôi vinh dự được gặp Bác, lần nay thì ngồi ghi chép. Khoảng tháng 3-1969, Trung Ương đón Đoàn đồng chí Knud Spersen Chủ Tịch Đảng cộng sản Đan Mạch, đây là môt Đảng nhỏ, nhưng có phong trào ủng hộ Việt Nam rất mạnh, giữ quan điểm đứng giữa Đảng cộng sản Liên Xô và các Đảng  CS Tây Âu. Đoàn được đón tiếp trọng thị ở  Nhà khách số 2 Ngô Quyền. Sau khi hội đàm với Trung Ương ta, chúng tôi gồm anh Trịnh Ngọc Thái, Phan Đình Vinh và  tôi, khi ấy đang là Vụ Phó Vụ tư bản đang trao đổi công việc  thì thấy Bác Hồ ung dung đi từ Nhà tre, ngang qua vườn hoa.

        Chúng tôi đi thông báo cho khách, ngoài Chủ Tịch Đảng có một UVBCT, một nhà báo. Bác mặc chiếc áo đại cán, chiếc khăn quàng cổ, mũ casquette màu đen đã cũ, đi dép sandale. Bác vẫn lên cầu thang không cần người đỡ, nhưng nhìn kỹ thì thấy Bác đã yếu hơn.

           Bác mời khách cùng ngồi. Đồng chí Chủ Tịch Đảng CS Đan Mạch, nói về kết quả hội đàm với Trung Ương ta. Bác nói mọi quan hệ giữa  hai Đảng các đồng chí cứ trao đổi với đồng chí Nguyễn Duy Trinh. Hai nước Việt Nam và Đan mạch rất xa nhau, nay người Đan Mạch đã nhiệt tình cuộc đấu tranh chống Mỹ xâm lược, các đồng chí lại sang thăm Việt Nam thật là quí. Khách hỏi : Đồng chí đã đến Đan Mạch chưa? Bác nói có đến thăm Coppenhagen một lần. Bến cảng sầm uất, Đan Mạch nổi tiếng về khoai tây, và giống lợn. Bác nói vui, sau này các đồng chí có thể cử chuyên gia mang giống  lợn, và khoai sang Việt Nam, sau đó bác dơ tay chào khách và lững thững xuống cầu thang.

       Buổi chiều hôm sau chúng tôi lại được đón Bác. Cũng như hôm trước, lên phòng khách, Bác hỏi vui các bạn Đan Mạch đã thấy máy bay Mỹ ném bom chưa !? Một nhà báo cười: Thưa chủ tịch có, lúc chúng tôi đang thăm Hải Phòng thì máy bay Mỹ ném bom. Chúng tôi không quen nên đã chui vào gầm bàn !!!

           Lần này Bác hỏi ĐCS Đan Mạch có bao nhiêu đại biểu trong Quốc Hội !? Công Đoàn Cảng Copenhagen còn hoạt động không !? tờ báo của Đảng còn không !?...Bạn trả lời ĐCS Đan Mạch chỉ có vài ngàn đảng viên, nhưng có hai nghị sĩ QH và vẫn được phụ cấp để xuất bản tờ báo. Phong trào ủng hộ Việt Nam rất lớn, Đảng xã hội cũng tham gia, nhưng người Đan mạch  có quan điểm khác nhau trong quan hệ của Phong trào cộng sản và công nhân…

          Khách nói vui vẻ : Sang thăm Việt Nam đất nước đang nổi tiếng về cuộc kháng chiến chống xâm lược của Mỹ, được đón tiếp trong thị, được đồng chí Chủ Tịch và Tổng Bí Thư tiếp , thật là vinh dự lớn cho một Đảng nhỏ nhưng là một kỷ niệm lớn cho mỗi cá nhân chúng tôi. Chúng tôi sẽ về kể lại những gì mắt thấy tai nghe ở đất nước tươi đẹp và anh hùng của các đồng chí cũng như những ấn tượng không thể nào phai về Chủ tịch, về nhân dân VN…

             Năm lần được gặp Bác tuy ngắn ngủi nhưng đều để lại trong tôi những cảm xúc vô cùng tốt đẹp về Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại mà gần gũi của chúng ta.

                  Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh

                                                   (19.5.1890 – 19.5.2018)

                                                               Lê Mai

 

 



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào
    Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  • Số người đang online: : 11
    Tổng số lượt truy cập: 163424
    Copyright @ 2016. Designed by DTC