DÒNG MÁU VIỆT LÀO SINH RA NGƯỜI ANH HÙNG

DÒNG MÁU VIỆT LÀO SINH RA NGƯỜI ANH HÙNG

 

Đã dự định rằng sẽ phải gặp và hỏi chuyện bằng được anh Khăm Mặn Khum Chăm Thạ. Nhưng lịch hoạt động của đoàn đại biểu nhân dân Lào có công với cách mạng Việt Nam đã không còn một “khe hở” nào để tôi có thể “lách” vào, những tưởng ý định ấy đã bị phá sản thì…may quá !

      Sau khi đoàn hoàn tất chương trình tham quan Vịnh Hạ Long, trong lúc chờ xe về HN, tôi kéo vội anh Suthoong người của Hiệp hội CCB TW Lào thạo tiếng Việt hỗ trợ để trò chuyện cùng Khăm Mặn. Anh vui vẻ giãi bày:

- Tôi sinh năm 1949, bố là người Lào ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay, khi lớn lên thường qua lại bên Việt Nam làm ăn rồi được giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Sau nhiều lần qua lại vùng biên, ông đã "phải lòng" một cô gái Thái xinh đẹp, nết na nhưng đầy cá tính sống ở bên đông Trường Sơn thuộc huyện Con Cuông, Nghệ An. Được cha mẹ đôi bên đồng ý, họ nên vợ nên chồng. 

Sinh ra rồi lớn lên, tôi thừa hưởng những đức tính tốt đẹp của cha mẹ. Mười hai tuổi, tôi đã tham gia giúp các chú bác trong tổ chức yêu nước như: liên lạc đưa tin, dẫn đường… đưa các chú, các bác cán bộ cách mạng, chuyên gia Lào - Việt qua lại vùng biên giới hoạt động, xây dựng cơ sở…

 Đưa mắt nhìn qua những dãy núi muôn hình vạn trạng, lô nhô trên vịnh Hạ Long về phía chân trời xa, nơi mặt biển và bầu trời hoà vào nhau, như sống lại với hồi ức một thời khói lửa, anh kể tiếp :

- Năm 1966, tôi nhập ngũ, là chiến sỹ tiểu đoàn 2 Pathet Lào, một đơn vị nổi tiếng về bề dày lịch sử và những chiến công khiến quân thù khiếp sợ ! Những năm 1967 – 1970, tôi tham gia 22 trận đánh từ Buôm Lọng đến Mường Ca Sỉ rồi Xalaphukhun, Viêng Chăn… Có những thời điểm khó khăn, gian khổ lắm ! Thuc nhac thi xut ! (vất vả vô cùng !) Đặc biệt lúc địch mở cuộc hành quân “Cù Kiệt” (cứu vãn danh dự) mùa mưa năm 1969. Chúng tôi và bộ đội tình nguyện Việt Nam hầu như không còn gì để ăn, để chiến đấu. Mỗi khẩu tiểu liên chỉ còn chưa đầy băng đạn, cả tuần húp cháo, cháo cứ loãng dần, rồi cháo loãng cũng không còn, chúng tôi ăn cả củ nâu, củ mài, lá rừng, rau dại...Quân số thì hao hụt, có đại đội chỉ còn chục tay súng... Để bảo toàn lực lượng, đơn vị tôi cùng bộ đội Tình nguyện phải luôn sát cánh bên nhau cùng dựa vào nhau, cùng luồn rừng, rút về sát biên giới Việt Nam…Ôi, khổ lắm nhé ! Có đến chết tôi cũng không quên năm ấy đâu, đến giờ nhớ lại vẫn thấy đau ở đây ! Anh chỉ vào ngực mình !

Khi được hỏi về ký ức nào trong chiến đấu cùng liên quân Việt Lào làm anh nhớ nhất, anh sôi nổi kể như thể anh vừa từ trận đánh đó trở về. Đầu năm 71, đại đội 15 của anh được giao nhiệm vụ đánh trận địa pháo của địch ở Mường Ca Sỉ, tại đây địch có 2 khẩu 105ly, 2 khẩu 155 ly cùng lực lượng bảo vệ. Quanh trận địa, địch bố trí bốt gác và hai lớp hàng rào dây thép gai cùng giao thông hào ngăn cách bảo vệ. Khi ấy anh là b trưởng được giao chỉ huy mũi luồn sâu 8 người. Nửa đêm, họ tiếp cận mục tiêu. Gần sáng, thời điểm địch sơ hở nhất vì cho rằng một đêm yên tĩnh sắp qua, anh cho 4 đ.c ở bên ngoài cảnh giới và sẵn sàng chi viện, còn anh cùng 3 chiến sỹ bí mật luồn qua  hàng rào lọt vào bên trong trận địa pháo, rồi bất ngờ dùng B.40, tiểu liên và lựu đạn, thủ pháo tấn công ngay. Địch không kịp phản ứng, hoảng hốt bỏ chạy để lại 5 xác chết. Anh phân công anh em cảnh giới, rồi dùng bộc phá phá hủy cả 4 khẩu pháo. Vũ khí  thu được,  anh  chia về các vị trí sẵn sàng đánh phản kích. Sáng rõ, địch cho 2 xe bọc thép và một đại đội bộ binh đánh chiếm lại trận địa. Cho rằng ta đã rút và ỷ có xe bọc thép che đỡ, địch ồ ạt xông lên, chúng vừa tiến vừa bắn loạn xạ. Anh chủ động lợi dụng địa hình, bố trí lực lượng hợp lý, động viên anh em bình tĩnh để chúng vào tầm bắn có hiệu quả mới ra lệnh nổ súng. Hai khẩu chống tăng nhằm hai xe bọc thép địch phát hỏa, nhưng chúng vẫn còn lao lên thêm một đoạn, sau loạt thứ 2. Cả hai xe địch khựng lại, bốc cháy, bộ binh địch không dám xông lên nữa, nằm bẹp tại chỗ, bắn bừa về phía ta. Tương quan lực lượng lúc này khá chênh lệch nhưng tổ chiến đấu kiên cường bám trụ, đánh chính xác và hiệu quả, chặn đứng địch tại vị trí xuất phát. Giằng co mãi không lên được, quá trưa, địch nản chí bỏ cuộc, kéo xác chết và những tên bị thương rút lui. Sau đó chúng gọi T.28 tới ném bom huỷ diệt mục tiêu. Cả tổ chiến đấu vừa tìm nơi ẩn nấp, vừa bắn trả máy bay khi chúng bổ nhào cắt bom làm chúng hoảng sợ không dám liều lĩnh xà thấp, 18 giờ lũ máy bay cũng chuồn nốt, anh cùng đồng đội củng cố trận địa chờ  tiếp viện.

Kết quả trận đánh, theo anh kể:

Thứ nhất, đơn vị đã xóa sổ trận địa pháo, điểm hoả lực lợi hại gây nhiều khó khăn cho hoạt động tác chiến của bộ đội tình nguyện Việt Nam và QGPND Lào, tạo điều kiện cho chiến dịch phát triển. Bản thân mũi chiến đấu bảo toàn lực lượng, không có ai thương vong.

Phá hủy 4 khẩu pháo (2 khẩu 105ly, 2 khẩu 155ly), bắn cháy 2 xe bọc thép, tiêu diệt một số sinh lực địch và thu nhiều đạn dược, vũ khí.  Sau trận đánh đơn vị phía sau lên tiếp quản và đã thu hồi được nhiều lương thực, thực phẩm, thuốc men nhu yếu phẩm. Điều này rất có ý nghĩa vì đơn vị đang rất khó khăn, thiếu thốn đủ thứ, nhưng các anh vẫn không quên dành một phần chiến lợi phẩm gửi tặng cho đơn vị bộ đội tình nguyện Việt Nam gần đó.

      Với những thành tích đã đạt được từ trước và trong trận này, anh được đơn vị đề nghị phong tặng danh hiệu AHLLVTND Lào. Sau đó, anh đã vinh dự được nhận danh hiệu AHLLVTND cùng với đ.c Đuông Chay Phi Chit (Nguyên UVBCT, phó thủ tướng, kiêm Bộ trưởng BQP Lào), đại đội 15 (tiểu đoàn 2 anh hùng) của anh cũng được phong tặng danh hiệu đơn vị AHLLVTND.

Anh Khăm Mặn kể tiếp:

Bước vào chiến dịch phòng ngự mùa mưa 1972, đơn vị anh cơ động về khu vực Xalaphukhun và tham gia nhiều trận đánh cùng quân tình nguyện Việt Nam đánh địch nống lấn ra Cánh Đồng Chum cho đến ngày Hiệp định Viêng Chăn (1973) được ký.

           Năm 1981, Trung ương có chủ chương đưa một lực lượng quân sự chủ lực về xây dựng cơ sở, anh chuyển về BCH QS huyện Pạc Xan với quân hàm đại úy rồi chuyển sang làm chỉ huy trưởng Công an huyện. Tháng 5-1983, anh được cử sang Việt Nam học nghiệp vụ Công an  ở tỉnh Hà Bắc (cũ).

3-1984 Thành lập tỉnh Bô Ly Khăm Xay anh về làm phó giám đốc rồi giám đốc công an tỉnh cho tới khi nghỉ hưu. Trong những năm công tác ngành công an, anh được giao phụ trách chỉ đạo công tác Biên phòng, rồi cả phối hợp các cơ quan liên quan của tỉnh cũng như phía Việt Nam về công tác tìm kiếm quy tập hài cốt LS QTN Việt Nam. Trên cả hai lĩnh vực này anh lại sát cánh với bộ đội và công an Việt Nam nhiều năm sau .

Khi được hỏi anh có hay về thăm quê mẹ không? Anh trả lời rất hồn nhiên và đầy cảm xúc:

       - Có chứ ! Chúng tôi vẫn về thăm quê ngoại, tháng 6-2017 tôi và các cháu vừa về, với gia đình tôi, Lào và Việt Nam đều là quê hương thân thiết ! Con gái tôi cũng đã học xong thạc sỹ ở Học viện Ngoại giao Việt Nam, hiện cháu đang công tác tại sở Ngoại vụ của tỉnh…

Đang muốn hỏi tiếp về cuộc sống  của gia đình anh hiện nay thì xe chở đoàn đã đến, nhân viên lễ tân mời lên xe để trở về Hà Nội để kịp dự buổi giao lưu với BTL Bộ đội Biên phòng. Tôi vội cảm ơn và hẹn anh dịp khác, anh cũng nói lại câu cảm ơn bằng tiếng Việt và cả tiếng Lào: Khọp chay lai lai!

                                                               Trần Phong

                                                     

 

p3.jpg


                  Anh hùng Khăm Mặn đang kể lại bước đường chiến đấu của mình



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào
    Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  • Số người đang online: : 15
    Tổng số lượt truy cập: 159772
    Copyright @ 2016. Designed by DTC