MƯỜI BA TUỔI ĐÃ BIẾT CHE CHỞ CHO QUÂN TÌNH NGUYÊN VIỆT NAM

MƯỜI BA TUỔI ĐÃ BIẾT CHE CHỞ

CHO QUÂN TÌNH NGUYÊN VIỆT NAM

                                                  (Ghi chép theo lời kể của ông Khăm Phết CCB Lào)

 Tôi rất hào hứng khi được tham gia tổ công tác phục vụ đoàn đại biểu nhân dân Lào có công với Cách mạng Việt Nam sang thăm VN theo lời mời của Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam – Lào tử 21/11 – 26/11/2017.

Công tác lựa chọn nhân sự của bạn chuẩn bị khá kỹ, đại biểu là những người ưu tú nhất của 17 tỉnh thành trên toàn quốc Lào. Cầm trong tay danh sách 40 đại biểu, tôi dò từng dòng tên xem có ai là người quen không, gần cuối trang 2, tôi thấy cái tên Khăm Phết nghe rất quen ! Phải chăng đây là bác CCB từ nhỏ đã đi theo cách mạng và nhiều lần sát cánh bên những người lính tình nguyện Việt Nam sang làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào !? Đọc tiếp dòng ghi địa chỉ quê quán: tỉnh Chăm Pa Sắc, tôi tin rằng đây chính bác Khăm Phết Si Ha Vông ! Trong dịp  thăm lại chiến trường xưa tháng 11- 2016, đoàn chúng tôi do thiếu tướng Bùi Minh Thứ phó trưởng Ban Liên Lạc Toàn Quốc, Trưởng ban Liên lạc Quân tình nguyện Hà Nội dẫn đầu, tôi đã từng gặp bác ở Nam Lào.

Tại sân bay quốc tế Nội bài, tôi bắt tay chào hỏi và chăm chú để ý quan sát từng đại biểu. Đây rồi ! Dáng người cao, nước da nâu ngả mầu theo năm tháng, khuôn mặt hiền khô, đôi mắt ngời sáng. Tôi giơ tay chào, bác hơi sững người trong giây lát rồi khi nhận ra tôi, bác tươi cười:

- Anh Phong khỏe không ?

 Thật không ngờ, bác vẫn nhớ tên tôi ! Kỷ niệm về bác những ngày này cách đây tròn một năm lại ùa về trong tôi: khi chúng tôi tỏ ý muốn đi thăm cái chợ lớn nhất của Chăm Pa Sắc (bây giờ gọi là Trung tân thương mại). Thấy bác đã cao tuổi mà vẫn phải “lóc cóc” đi theo chỉ dẫn cho đám hậu sinh chúng tôi thì áy náy quá, tôi bèn bảo bác cứ về nghỉ để chúng tôi tự đi, bác trả lời :

- Các anh hoạt động tận trên Bắc Lào, không quen vùng này nên tôi không thể để các anh tự đi đâu, cần mua gì tôi sẽ giúp ! Yên trí, tôi khỏe, đi được mà !

       Trước khi đi Nam Lào, đã nghe đồn Cà Phê Bô Lô Ven ngon nổi tiếng nên ai cũng muốn có một ít làm quà. Bác đã đưa tới tổng đại lý và bảo ở đấy mới có hàng chính phẩm. Chúng tôi cũng không quên mua thêm một xuất tặng bác thay lời cảm ơn trước khi chia tay…

 Mỗi khi có cơ hội gặp CCB của bạn, tôi có thói quen tìm hiểu lai lịch họ bằng những câu quen thuộc của lính khi gặp nhau, đại loại: quê ở vùng nào, gia đình vợ con thế nào, hồi chiến tranh hoạt động ở đâu, kỷ niệm nào ấn tượng nhất ? Chưa thấy ai từ chối trả lời ! Khăm Phết cũng vậy, với giọng nhỏ nhẹ, bác kể :

     - Tôi vốn là chiến sỹ cảnh vệ, hoạt động nhiều nhất ở Sầm Nưa, căn cứ kháng chiến của Lào, tôi thường xuyên đi tháp tùng các vị lãnh đạo cao cấp từ hồi chiến tranh và sau này. Tôi có hai năm gắn bó với bác Khăm Tày Xi Phăn Đon, cũng nhiều lần tôi được cùng chiến sỹ Việt Nam  đi bảo vệ bác Chu Huy Mân những lần di chuyển tử Sầm Nưa về Việt Nam qua Thanh Hóa, hoặc ngược lại…Bộ đội Việt Nam giỏi lắm, tốt lắm. Nước Lào nghèo, Việt Nam cũng nghèo nhưng rất sẵn lòng nhường cơm, sẻ áo chi viện, giúp đỡ cách mạng Lào. Khi đi cùng bộ đội Việt Nam sau mỗi chuyến công tác tôi thường được chia phần quà nhiều hơn, các bạn Việt Nam bảo mang về thêm cho đồng đội ở nhà. Tôi cũng đã được cử sang Việt Nam học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ nhưng đây là lần đầu tiên tôi chính thức được sang thăm Việt Nam theo chương trình “Kỷ niệm năm đoàn kết hữu nghị Viêt – Lào’’ giành cho những người CCB gắn bó với QTN và CGQS Việt Nam thởi kháng chiến…

Rồi bác kể về kỷ niệm nhớ nhất, quê bác ở một bản ngoại thị Cham Pa Sak, lúc 13 tuổi (1953) khi đang làm ruộng ngoài đồng cùng chị gái, thấy một tốp người Việt vội vã chạy qua ruộng về phía dòng suối, sau đó thì thấy lính Pháp cầm súng hùng hổ đuổi theo, người lính nguỵ Lào đi cùng quân Pháp hỏi có thấy mấy thằng Việt Minh chạy qua đây không? bác bình tĩnh trả lời: không thấy ai cả, bọn chúng lơ láo một hồi rồi quay trở lại.

Khi tôi hỏi, lúc còn nhỏ tuổi sao bác biết đó là người Việt Nam mà dám che chở cho họ? Bác bảo biết chứ, quê tôi vùng Pháp chiếm đóng và cũng có người Lào theo Pháp, giống như người Việt ai theo địch gọi là Việt gian. Hồi bấy giờ tôi cũng biết một số chuyện của người lớn là có bộ đội Việt Nam sang giúp Lào đánh đuổi Pháp nên tôi có cảm tình từ đó. Tôi lại hỏi, sao tụi nó không hỏi chị anh mà lại hỏi anh? Ồ, mình biết mà, ở Việt Nam cũng có câu: “ đi hỏi già về nhà hỏi trẻ” do vậy người Lào gian mới hỏi mình mà…

May mắn hôm nay lại được gặp bác ở Hà Nội, tôi lại tiếp tục “điều tra” thêm một lần nữa. Tôi hỏi, từ khi tham gia hoạt động bác còn có kỷ niệm gì hay không?

Bác cười vui vẻ, kể tiếp:

       - Sau chuyện tôi không chỉ cho Pháp biết bộ đội Việt trốn ở đâu, những người lớn biết tôi có cảm tình với cách mạng, họ đã kết nạp tôi vào đội giao liên của địa phương. Quê tôi tuy là vùng chiếm đóng của địch nhưng cơ sở hoạt động cách mạng nhiều, lòng dân luôn hướng về cách mạng, về bộ đội Itxala. Cán bộ chuyên gia Việt Nam sang giúp Itxala vùng này muốn về một số địa phương khác hầu hết đều qua quê tôi. Khoảng năm 1957 – 1958, tôi cũng đã lớn nên hiểu biết nhiều hơn, thường được phân công dẫn đường đưa chuyên gia Việt Nam sang giúp Lào từ Chăm Pa sắc về cơ sở ở A Tạ Pư, mỗi đợt bảy, tám người, đường đi mất vài ngày. Trên đường đi chúng tôi phải tìm cách tránh địch và bắt liên lạc với cơ sở bí mật, tuy vậy cũng có nơi không bắt được liên lạc chúng tôi phải tự lo lấy. Nhờ sự bình tĩnh, mưu trí của các chú, bác chuyên gia, bộ đội tình nguyện Việt Nam cộng với sự hiểu biết thông thuộc địa hình và tập tục của dân địa phương tôi đã đưa trót lọt nhiều đoàn cán bộ Việt-Lào đi, về an toàn. Tôi vui lắm !

Sau này tôi được chọn đi đào tạo ở Việt Nam (1961 – 1968), cuối 1968 tôi về Sầm Nưa. Có một kỷ niệm làm tôi nhớ mãi. Khi chuẩn bị cho chiến dịch giải vây Pha Thí, tôi được phân công phụ trách 120 người Lào tham gia công tác vận chuyển lương thực, thực phẩm cùng các vật dụng khác cho chiến dịch, tôi đã gặp rất nhiều bộ đội Việt Nam trong chiến dịch đó. Người Lào chúng tôi biết ơn bộ đội Việt Nam lắm, các anh dũng cảm, đánh giặc giúp nước Lào như chính cho nước Việt. Chứng kiến những gương chiến đấu dũng cảm hy sinh, bị thương trong chiến đấu tôi thương và biết ơn bộ đội Việt Nam lắm. Sau chiến dịch tôi lại về Na Khao học 3 năm, 1971 – 1972 rồi về Sầm Nưa dạy ở trường QY cho bộ đội Lào…Khi đến tuổi hưu, trên điều tôi về công tác tiếp ở Hiệp Hội CCB Chăm Pa Sắc.

Chuyện của bác Khăm Phết cứ in đậm tâm trí tôi về hình ảnh cậu thiếu niên ngày nào chịu thương chịu khó, lam lũ với ruộng nương nhưng đã biết đâu là những việc tốt nên làm. Cuộc trường chinh chống giặc ngoại xâm của hai dân tộc đã kết thúc, nay sự nghiệp kiến quốc của hai nước đã và đang trong thời kỳ đổi mới, hội nhập sâu rộng. Và tuy đã ở cái tuổi bát tuần nhưng ánh mắt, nụ cười của bác, một ông cụ thuần Lào, vẫn hiển hiện trên khuôn mặt bình dị, đầy tình yêu thương và tin ở mối tình Việt Lào - Lào Việt sẽ mãi mãi trường tồn như dãy Trường Sơn hùng vĩ.


p1.jpg

                          Bác  Khăm Phết đưa chúng tôi đi thăm chợ Champasak

                  p4.jpg

                                            Tác giả & nhân vật tại Phủ Chủ tịch

                                                      Hà Nội 22.11.2017

                                                                     Trần Phong



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào
    Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  • Số người đang online: : 6
    Tổng số lượt truy cập: 159737
    Copyright @ 2016. Designed by DTC