MỘT VIỆC CHƯA GIÚP ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI

MỘT VIỆC CHƯA GIÚP ĐƯỢC ĐỒNG ĐỘI

 

           Nhà anh ở tỉnh Thái Bình! Vùng quê anh thuần nông, trồng lúa, quanh năm lam lũ. Ở đó chỉ có một nghề trồng lúa. Nơi thời chống Mỹ là quê hương " Năm tấn" , nhưng cũng không sung túc gì, vì mọi thứ của cải làm ra đều giành cho tiền tuyến, gia đình anh đi khai hoang trên Tây Bắc. Anh thường kể cho tôi nghe về hoàn cảnh như vậy thời cùng ở Cánh Đồng Chum ! Anh nhập ngũ trước tôi, và đã là lính tình nguyện e335 chiến đấu bên Lào chiến dịch Nậm U...Luôngphabăng. Khi tôi mới bổ xung vào đơn vị thì anh đã là tiểu đội trưởng. Tính tình anh hiền hòa dễ gần, không ở cùng tiểu đội, chỉ ở cùng trung đội, nhưng lúc đó người miền xuôi có rất ít, nên tôi hay chuyện trò tâm sự với anh. Anh cũng rất mến tôi! Sau những trận đánh anh thường tìm gặp tôi để động viên! Đến cuối 1972 anh là Trung đội trưởng, tôi là tiểu đội trưởng trong trung đội của anh. Trận tấn công Phu Tông Sao Bom Loọng , anh bị thương, về nước điều trị, rồi anh được phục viên, cũng như bao chiến binh khác mang quyết định, giấy chứng nhận bị thương về lo cuộc sống đời thường. Anh về quê Thái bình. Những năm đầu 1990. Anh tìm tôi. Anh có em gái lấy chồng định cư ở Kim Bảng, Hà Nam. Từ nhà em gái , anh hỏi thăm, tìm được nhà tôi. Rất không may cho anh, tôi lại đi làm mãi Nghệ An cho một công ty tư nhân. Nguyên do anh kể với vợ tôi là muốn tìm thăm người em đồng đội chiến đấu ở Lào. Và anh nói là anh bị thương , nhưng chưa được giám định do mưa bão năm 1985, nhà bị đổ giấy tờ anh bị mất. Sau nhiều lần đến nhà em gái có gặp lại đồng đội ở Kim Bảng, nói là tôi khi ra quân 1974 đến 1975 đã làm chính trị viên phó c8/d2/e335, nếu được tôi làm chứng bị thương thì chắc chắn hơn! Thế mà anh không gặp được !

         Anh là Nguyễn Văn Lừng, một chiến sỹ bộ binh QTN dũng cảm, tham gia nhiều trận đánh, đã từng là người mà tôi ngưỡng mộ. Vài tháng sau khi làm ở Nghệ An về, tôi đã định bố trí đi Thái Bình để xem anh đã làm được thủ tục hưởng chính sách chưa? Tôi cẩn thận lên Kim Bảng để hỏi đường, rất buồn cho tôi, anh đã bị tai nạn giao thông và mất rồi! Anh Lừng ơi! Tôi rất ân hận! Nhưng anh hãy tha thứ cho tôi, lẽ ra tôi phải tìm anh trước, chiến tranh ai còn ai mất , sao tôi và anh sau chiến tranh không được gặp nhau, chỉ vì cuộc sống mưu sinh tầm thường! Ở nơi vĩnh hằng! Anh hãy yên nghỉ! Chúng tôi những người lính tình nguyện vẫn mang trong lòng sự kính trọng anh. Dù anh đã được hưởng chính sách có công hay chưa, thì anh vẫn là một chiến binh, một thương binh đầy quả cảm của đất nước này! Vài lời viết sao đủ tri ân !

 

                                                                 26-7-2017

                                                   Phạm Văn Khiêm (CCB e335)

                                                                                                                            



  • Bản quyền thuộc: Ban Liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện & Chuyên gia Việt Nam tại Lào
    Địa chỉ: Số 79-81 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
    Địa chỉ ban biên tập: Số 1 An Dương, Quận Tây Hồ, Hà Nội
    Hộp thư điện tử: banbientapwqtn@gmail.com
    Trưởng ban Biên tập: Chuyên viên cao cấp Lê Mai
    Phó trưởng ban Biên tập: Thạc sỹ, Đại tá  Nguyễn Quốc Chinh
    Thư ký ban Biên tập: Đại tá Nguyễn Hữu Đức
  • Số người đang online: : 17
    Tổng số lượt truy cập: 136949
    Copyright @ 2016. Designed by DTC